Hãy để mặt hồ lặng lẽ
Hãy để bờ liễu cúi đầu
Ghế đá cũng cần yên nghỉ
Để thương đời mình mai sau

Hãy đi một vòng thôi em
Tuổi anh không còn trẻ nữa
Trời sắp thu nhiều thương nhớ
Tháng năm không dễ gặp người

Đi thôi em, cho hết đường hết phố
Thời gian đã hết dưới chân mình
Đã chạm tay người sao vẫn nhớ
Hay là sương khói mong manh

Đêm xa Hà Nội ngậm ngùi
Nhìn em lao vào đêm tối
Anh biết rằng mình có lỗi
Làm sao còn dám gặp người

Anh sẽ còn về thăm Hà Nội
Không phải mười năm hay năm năm
Có thể một ngày thấy nhớ
Anh về lặng lẽ không em.


Hà Nội, 28-7-2005

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]