Anh mừng cho chú đỗ ông nghè,
Chẳng đỗ thì trời cũng chẳng nghe.
Ân tứ dám đâu coi rẻ rúng,
Vinh quy ắt hẳn rước tùng xoè.
Rượu ngon ả nọ khôn đường tránh,
Hoãn đẹp nàng này khó nhẽ che.
Hiển quý đến nay đà mới rõ,
Rõ từ những lúc tổng chưa đe.


Có thuyết cho rằng bài này chỉ Nguyễn Sĩ Giác, con của Nguyễn Trọng Hợp.

Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến - tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002