1.
Không sao dịu nổi vết bỏng lửa trên da thịt, trong tâm hồn
Một nhà thơ miền Nam
Lần bước những sườn đồi khổ nạn
Những năm hoà bình đầu tiên
Loang lổ một thời cuộc chiến

2.
Không ai viết biên niên sử
Nỗi đau một con người
Cũng chẳng là huyền sử
Những giọt nước mắt, mồ hôi
Chỉ có thơ
Làm lẽ phải thầm lặng.

3.
Khói lửa đã tàn trên mặt đất
Nhưng cuộc cãi dằn vặt, đau đớn, u hoài
Trong mỗi góc nẻo, tâm khảm con người
Trong thi ca
Vẫn ngày ngày lên tiếng


Ngày 24-4-2007

Nguồn: Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012