Khéo ỏi tai thay dế kẽ thềm,
Đã rầu ngày lại gợi rầu đêm!
Mày tan tác liễu trôi nghiên mực,
Vóc võ vàng ve lỏng bức xiêm.
Hạnh chẳng sương gieo mà ủ giọt,
Đào không gió táp cũng run mềm,
Nỗi mình nào biết ai mà tỏ,
Còn tỏ cho chăng một bóng thiềm?


Ở trên là bản trong Cung oán thi (AB.549).

Bản trong Quốc âm thi ca tạp lục (AB.296) do Nguyễn Văn Tố phiên âm:
Khéo ỏi tai thay dế kẽ thềm,
Đã rầu ngày lại gợi rầu đêm!
Màu tan tác liễu trôi hằn mực,
Mặt võ vàng ve sóng bức xiêm.
Hạnh chẳng sương gieo mà ủ dột,
Đào không gió táp hãy run mềm,
Nỗi mình nào biết ai mà tỏ,
Còn tỏ cho chăng một bóng thiềm?
Bản in trong Phép làm thơ, Văn đàn bảo giám:
Lã chã mưa sa dế khóc thềm,
Sầu ngày chưa dứt lại sầu đêm!
Mưa tan tác liễu trôi ngần mặt,
Mốc
võ vàng ve tạt bức rèm.
Mận
chẳng sương đeo mà ủ dột,
Đào không nắng táp cũng tơi mềm.
Mối sầu này
biết ai mà tỏ,
tỏ cho chăng một bóng thiềm?


[Thông tin 4 nguồn tham khảo đã được ẩn]