Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 09/07/2009 12:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/07/2009 00:19

Mốt mai quên tích cũ, tuồng xưa
chỉ còn nhớ mảnh sân chùa giông bão
có em gì sôi lên trong lửa ngấu
em em gì...
yếm thắm, đến nôn nao!

Mẹ chọn sợi xuân dệt yếm hoa đào
em lấy lửa gieo xuống đời hột nắng
trái chua mọc lửng lơ cành vít vổng
cây bế bồng khao khát dưới trời cao.

Vu vơ gió mịn màng đi hái bão
mặc mõ rao, kệ thiên hạ khóc cười
em quên hết đời thịt xôi dao thớt
và chỉ còn nghe đất lở, sông dồi!

Ngọn-lửa-sổ-lồng phần phật cháy tốt tươi
hay em cháy phả nóng vào trời đất
thì muôn năm vẫn là mầu đỏ chót
em thả lên trời mảnh yếm bay bay

Em chuốc vào đời cái chất ngất say
như lúng liếng bỏ bùa mê bỉ tỉ
chợt quên hết rủi may, khôn dại
và ngây ngây anh nhớ cái em gì...