12.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích
Từ khoá: quê hương (234) cuộc đời (55)

Đăng bởi Phụng vũ cửu thiên vào 17/10/2007 17:09, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 04/05/2009 03:41

Ăn mày là ai? ăn mày là ta
Đói cơm rách áo hoá ra ăn mày

(Ca dao)

Sân ga Thanh Hoá chiều mưa đổ
một người mẹ dắt con
một em bé mắt tròn đen lay láy
một bàn tay run run chìa ra đấy
một thều thào như với riêng tôi:
"ơi các ông, các bà, các anh, các chị
ai làm ơn nuôi cháu nên người?"

Trả lời thế nào với cái nhìn đen láy
với bàn tay run run chìa ra đấy?
tôi nhận ra bàn tay vàng móng ấy
tay cấy cày làm hột gạo nuôi tôi

Bây giờ đồng trắng nước trôi
bàn tay chìa vào mặt tôi gấp gáp
hay là chính mẹ tôi từ trong đất
dắt đất lên để thử lòng tôi chăng?

Tôi giấu mặt vào giữa đám đông
tay lần mãi cái hầu bao rỗng lép
chả lẽ moi ra một nhúm ngôn từ đẹp
trả vào cái lòng tay trũng như đồng chiêm
đang ngửa lên?

Nhận về nuôi giúp mẹ đứa bé em?
chữ nghĩa tôi không sàng thành gạo
trong túi chỉ còn lạo xạo dăm bài thơ

Như đứa con bất hiếu tôi quay đi
xin nhận lấy tròn đen hai con mắt
hai con mắt trẻ thơ thành hai con ong đất
đào thịt chui vào ngực tôi

Hai con ong tôi xin tự nguyện nuôi
để cho mũi nọc ong độc địa
xâm lên vách tim tôi một dòng mai mỉa:
"cảm ơn lòng nhân ái của nhà thơ"


(Quê nhà, vụ lụt năm Quý Sửu - 1973, tập thơ Quà tặng - 1990)

Ghi theo lời do chính tác giả đọc.