Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 05/10/2009 21:43

đá
đá
và đá...
một quả bóng lăn trên nền cỏ
một cú đá đặt vào đúng chỗ
hàng tỷ người say ngả say nghiêng
quả bóng bay chéo vào khung gỗ
tiếng vỗ tay gây vụ nổ dây chuyền

đá
và bóng
và bóng đá
thông thường quá mà sao kỳ lạ
cái đơn điệu xuất thần biến hóa
quả bóng thôi mà quả đất cũng rung lên

đá
và bóng
và bóng đá
cái đẹp này đâu nhờ cậy áo xiêm
hay với dở cần gì miệng lưỡi
tốt với xấu phơi trần trên sân bãi
thắng với bại đừng có hòng chối cãi
quả bóng câm không gian lận bao giờ

đá
đá
và đá
trần trụi cả
hết lòng

hết sức
trần trụi tuốt
thực tài
và thực lực
thực chất vinh quang không thể dối lừa
cứ hết mình mà cuồng nhiệt say sưa

đá
đá
và đá
mặc gió, mặc mưa
cứ reo hò
mặc nắng, mặc khát
cứ la hét
những khán đài lặng đi
những khán đài gào thét
có thánh đường nào đông giáo dân hơn
có bài thánh ca nào bì kịp
lời tụng ca đến vỡ cả cầu trường

đá
và bóng
và bóng đá
quả bóng quên kiếp mình lăn lóc
cho người xem sung sướng đến không lường
người xem quên phận mình cực nhọc
ham đến yêu và yêu đến mê luôn
giá em được yêu như bóng đá
một tình yêu anh cũng thèm thuồng

đá
và bóng
và bóng đá
xin kính cẩn nghiêng đầu trước cỏ
trước những tài năng đứng bằng chân mình
nghĩ cho cùng
các anh cũng chả là gì cả
(Pê-lê ạ, Cru-íp ạ)
nhưng nếu bây giờ thiếu vắng lũ các anh
quả đất bỗng nghèo nàn đi mất
biết so sánh thế nào việc bay vào không gian
với việc đoạt huy chương vàng dưới đất
quả bóng buồn tênh qua chân các anh
bay bay lên mà thành nghệ thuật
và cú đá người đời không ưa
các anh biến hóa ra cái đẹp

đá
và bóng
và bóng đá
quả bóng câm có tiếng nói rồi
một ngôn ngữ tuyệt vời
để ca ngợi
con người
và sự thật

những thi sĩ làm thơ bằng chân ơi
sáng tạo của các anh là tổng lực
nhịp điệu các anh đáng nhớ biết chừng nào

đá
đá
và đá...
đá quả bóng tròn
không đá nhau


Hà Nội, 13-6-1982

Nguồn: Nguyễn Duy, Ánh trăng, NXB Tác phẩm mới, 1984