15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi karizebato vào 05/10/2009 21:15

Nếm hạt muối trên đồng mặn tê đầu lưỡi
tôi chạm tới phần nhỏ xíu của đại dương
Có nơi nào mà không gặp muối
muối hòa tan trong đất
trong cây
trong máu của tôi
trong miếng ăn ngày ngày dù bát canh suông hay quả cà nén mặn
trong cái nhớ đêm đêm, hồ dễ mà quên lời dặn thủy chung gừng cay muối mặn
trong cả nỗi xót đau như muối xát lòng

Và hôm nay tôi gặp muối trên đồng
từ vị mặn còn lặn trong ruộng cát
từ bàn tay sần chai xới, dầm, chang, gạt
từ gương mặt đỏ nhừ như cua luộc
từ vạt áo, khi ra đồng thì màu nâu non, khi về thôn thì màu cát bạc
từ dáng người đi tất bật giữa trưa hè

Hạt muối nào kia có cái phút linh thiêng xòe trắng giữa ô nề
là đã đi qua ba bảy lần dầm, ba bảy lần chang, ba bảy lần lọc cát
là đã đi qua ba bảy lần cô quánh, thành nước chạt
và dát mình ra mà phơi nắng, kết tinh

Muối lung linh cùng nắng lung linh trắng lấp cái nhìn
nhắm mắt lại trong đầu còn trắng lóa
màu trắng này lại đi về trăm ngả
đi hòa tan vào sự sống muôn loài

Ở lại đây với ô cát mặn mòi
vẫn những con người chịu đen da cho muối trắng
nấm muối chảy ròng ròng qua mặt
và nghe muối kết tinh trên thịt da mình

Tới đây rồi hồ dễ mà quên
những hạt muối thân quen, dù lưỡi không chạm vào, lòng sao thấm mặn
những hạt muối khai sinh ra cánh đồng muối trắng
những hạt muối
                       phơi
                             trên áo người


Biện Sơn - Thanh Hóa 1974

Nguồn: Nguyễn Duy, Ánh trăng, NXB Tác phẩm mới, 1984