Mưa vùi, nắng đốt, gió xô mà cây vẫn đứng - bây giờ tốt tươi rễ sâu bền vững đời đời cành vươn riêng một khoanh trời mát xanh bao nhiêu lứa quả ra cành hoang sơ đất cỏ nay thành rừng cây
Đến non tơ lứa quả này lay nghiệt ngã suốt những ngày chung chiêng bão xoáy mười mấy cơn liền nóng khô sém lá, rét đen tím chồi phần thương thương lắm quả ơi phần lo lứa quả liệu rồi ra sao?
Nguồn: Nguyễn Duy, Ánh trăng, NXB Tác phẩm mới, 1984