Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 23/09/2009 01:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 23/09/2009 01:19

Xã Long Hưng (tỉnh Đồng Tháp) có hai vạn dân mà có tới năm trăm liệt sĩ

Tôi đưa em về Thủ Ô, Nước Xoáy
chiều xuống chao trên sóng chông chênh
cây bần ngơ ngẩn bên bờ rạch
ngất nghểu vài ba dề lục bình

Có gì cháy giữa hai hàng điên điển
lập loè hoa hay đốm nắng cuối ngày
khóm bằng lăng tím hay chiều tím
áo trắng chập chờn hay bướm bay?

Có gì cháy giữa lòng kênh đỏ rực
mái chèo bung từng vệt hoàng hôn
phù sa mới cồn cào mùa nước đổ
hay máu ngày xưa còn ánh trong bùn?

Có gì cháy trong bóng vườn xanh tốt
túp nhà ai khô xác dưới lùm cây
mỗi xóm ấp một nghĩa trang liệt sĩ
mái trường sao xiêu vẹo thế này?

Có gì cháy lòng bàn chân trẻ nhỏ
bàn chân trần gót đỏ đất đường thôn
nhắm mắt lại thấy nhiều bàn chân quá
nhấp nháy như đom đóm trong vườn

Có gì cháy trong âm thanh êm ả
câu ca buồn goá phụ hát ru con
dù lửa đạn chẳng bao giờ cháy nữa
cuộc chiến tranh lạnh lẽo vẫn đang còn

Tôi vốn sợ những gì nguội lạnh
nào biết em có nghĩ giống tôi không
thì đứng giữa Long Hưng mà tự vấn
hỏi mình xem có gì cháy trong lòng?...


Đồng Tháp, mùa hạ 1984

Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1995