Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/08/2020 10:13

(Thân tặng Vũ Huy Thu)

Gió nổi chiều nay mưa mênh mông,
Phương xa mù mịt núi nhuộm trùng...
Mùa thu chừng đã say màu áo.
Lối hẹp trơ trơ rặng ngô đồng.
Ý hận sầu dâng hồn viễn xứ.
Em ơi cách trở một dòng sông!
Từ thuở anh đi dầm sương bụi,
Em về thao thức mái lều không.
Mỗi lần thu rụng bao nhiêu lá,
Em đếm bao nhiêu nỗi hận lòng!
Nghìn dặm gập ghềnh duyên chênh chếch,
Vì ai chia cách một dòng sông!!
Đò thôi nối bến tình xuôi ngược,
Nước hững hờ trôi, gió lạnh lùng.
Vần vũ ngàn mây mơ bóng nhạn,
Mắt hiền tím nhuộm sắc hoàng hôn:
Dầu son phấn nhạt phai thề ước,
Em vẫn như cành hoa hướng dương.
Ruột dầu khô héo, nhầu đôi đoạn.
Máu vẫn luân lưu chảy một dòng.
Ngày mai hoa nắng tưng bừng nở,
Ta sẽ cùng em sưởi ánh hồng.
Ta hẹn cùng em xây mộng đẹp,
Cùng em vá lại mảnh trăng chung.
Tuổi xanh thảm thiết tình nhân loại,
Tay mạnh gắn hàn vạn vết thương.
Đất rạn ngùi đau lòng mẹ nát,
Máu vẫn luân lưu chảy một dòng!
Chiều thu, mưa dệt màn biến giới.
Xứ lạ, não nề chuyển núi sông.
Hương gạo, men lây mùi cố quận.
Gió ngàn heo hút, rừng mênh mông.


Đà Lạt, 1954

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990