Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 18/05/2018 18:41, số lượt xem: 203

Chú Nam nhà ở trong làng
Kế thừa từ thuở Văn Lang, cụ Hùng
Mặt tiền đẹp thoáng vô cùng
Bắc, Tây đường cái, hồ Đông liền kề
*
Một hôm mưa gió dầm dề
Ngoài hồ Đông có chiếc bè dạt vô
Trên bè một kẻ cao to
Rậm lông lõ mũi tên là thằng Công
Căng là bố, Xu là ông
Lang thang gặp bão nên không kịp về
Chú Nam lòng tốt tràn trề
Mới cho Công được nằm kề nhà trong
Ngờ đâu Công rất bẩn lòng
Nó dò la khắp đường trong lối ngoài
Nó lừa con chú mấy người
Rằng: “Tin tao nói, gạo thời có ăn”
“Nếu mà tỏ ý lăn tăn”
“Thì rơi hoả ngục, cháy quăn đời đời”
Lũ ngu nghe sợ vãi nồi!
Tin theo răm rắp mọi lời của Công
Bọn này hung hãn lại đông
Gọi là “down rận”, sống không trung thành
Thằng Công muốn cướp nhà nhanh
Để down rận gián điệp quanh trong nhà
*
Một ngày, Công dẫn anh là
Phăng Xe dắt cướp vào nhà chú Nam
Cướp nhà, đánh giết dã man
Lại thêm nội gián, chú Nam mất nhà
Chú Nam, con cháu trong nhà
Đang làm người bỗng hoá ra trâu bò
Phải đi cạo mủ cao su
Chôn thây trong mỏ mịt mù lầm than
Thuế sưu phải đóng muôn vàn
Mà lương chẳng có một quan tiền nào!
Rượu cồn, thuốc phiện tuồn vào
Bắt con chú phải ào ào nghiện, say
Nỗi nhà khôn xiết đắng cay
Lũ kia down rận chung tay với thù
Hại cha nên sướng như vua
Ăn trơn mặc trắng, chơi đùa truỵ dâm...
*
Có thằng Nhạt Bẩn ngoại xâm
Xông vào nhà chú, chém đâm vô nghì
Phăng Xe lập tức lạy quỳ
Dâng nhà cho Nhạt Bẩn vì thua tong
Chú Nam một cổ hai tròng
Phăng Xe, Nhạt Bẩn, khổ không thấu rồi!
Nhạt Bẩn tội ác ngút trời
Nhổ đi cây lúa để rồi trồng đay
Tịch thu thóc gạo nhà này
Các con chú chết đói, thây đầy đường!
Nỗi niềm càng kể càng thương
Dã man tội ác, thê lương vô bờ!
Về sau, tức nước vỡ bờ
Lửa rơi thuốc súng, một giờ nổ tan
Có anh Sản con chú Nam
Ra lời kêu gọi kết đoàn trừ hung
Nhất tề nổi dậy tiến công
Phăng Xe, Nhạt Bẩn buộc lòng chạy xa
Đọc Tuyên ngôn, đòi lại nhà:
“Quyết tâm vì độc lập và tự do!”
*
Phăng Xe bụng vẫn so đo
Miếng ngon tuột mất, sao cho cam lòng!
Bèn đem quân lính tuỳ tòng
Đánh nhau lần nữa để hòng lấn sân
Quá căm thù bọn thực dân
Cả nhà vùng dậy một lần. Chết thôi!
Chiến trường đạn nổ bom rơi
Xương tan thịt nát, tả tơi áo quần
Anh em chiến sĩ xa gần
Mười phần chinh chiến, chín phần hy sinh
Giã từ yêu dấu thân tình
Ngày mai ra trận, biết mình về không?
Thế nhưng vẫn quyết một lòng
Cứu cho Tổ quốc khỏi vòng hiểm nguy
Cùng nhau siết chặt vòng vi
Sau năm mươi sáu ngày thì giặc thua
Phăng Xe buộc phải chịu thua
Ký vào Hiệp định và xua quân về.
*
Thằng Úa thấy em ê chề
Tốn bao tiền của vẫn về tay không
Rõ ràng khó chịu trong lòng
Bèn đem quân lính đến hòng cướp thêm
Nhưng vì sợ chết cho nên
Úa tìm cách để anh em tương tàn
Úa tìm một đứa biếng làm
Tên Hoà, Úa để nó tham chiến giùm
Úa cho bom rải tùm lum
Da cam, hoá chất, bom chùm, na-pan
Khiến bao nhiêu mạng chết oan
Tội này khó rửa dẫu ngàn năm sau!
Chú Nam, anh Sản cùng nhau
Đồng tâm hiệp lực để mau diệt thù
Úa, Hoà càng đánh càng thua
Càng chi tiền lắm, càng mua bẽ bàng!
Cộng thêm Úa bị cả làng
Xúm vào phản đối nên càng nản thêm
Cuối cùng, Úa buộc phải quên
Phải ký Hiệp định và lên phi trường
Máy bay vượt biển đại dương
Úa đi, để mặc Hoà đương rã rời
Thời cơ đã đến đây rồi
Chú Nam anh Sản một hồi quyết xong:
“Quyết tâm giải phóng cõi trong”
“Thằng Hoà đã vậy đừng hòng ngồi an!”
Nghiêm quân tuyển tướng sẵn sàng
Pháo, tăng nghìn cỗ vội vàng vào Nam
Quân thằng Hoà vội vỡ tan
Tướng dông, lính cũng vội vàng chạy theo!
Xe tăng leo dốc vượt đèo
Đì đùng pháo nổ, vèo vèo đạn bay
Mười ngàn ngày, một hôm nay
Cờ sao đỏ thắm tung bay cõi này
Hoà tụt quần, bám càng bay
Đu sang nhà Úa, hết ngày ăn chơi
*
Chú Nam đòi lại nhà rồi
Mà gian khổ khắp trên trời dưới sông
Ca-ve, nghiện ngập lông bông
Tan hoang đổ nát, vẫn không yên bình
Bọn thua ra sức quấy mình
Phải cho cải tạo, tình hình mới yên
Thằng Úa cấm vận kinh niên
Hai mươi năm ấy, vươn lên tự mình
*
Bây giờ hội nhập, hoà bình
Trà dư tửu hậu, ngồi bình chuyện xưa
Chú Nam rằng: “Hối khi xưa”
“Để thằng Công sống mà đưa hoạ vào”
“Bao năm phá nát nhà tao”
“Biết vậy, trước đã đâm dao nó rồi!”
Khách rằng: “Giết nó dễ thôi”
“Cho viên kẹo sắt, thành mồi nuôi giun!”
Chú Nam rằng: “Tao đã chùn”
“Bao nhiêu năm ấy ăn bùn thực dân”
“Giết nó là cớ rất gần”
“Để cho thằng Úa ném dân chủ vào”
“Thì thôi lại nát nhà tao!”
“Hai mươi năm ấy khiến tao ngán rồi”
“Nếm mùi dân chủ thế thôi!”

Năm 2017