Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 15/09/2023 06:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 16/09/2023 22:43

Về thôi dốc nhớ ven đường
Đèo mây quán gió đồi sương lũng mù
Tìm trong hạt bụi hình như
Có em tiền kiềp rụng từ trăng sao.

Về thôi nắng chợt lên cao
Sợ mưa làm nhạt sắc màu tà dương
Lạc trôi tóc biếc môi hường
Anh lang thang suốt quãng đường hư không.

Về thôi mây trắng phiêu bồng
Hiên xưa gió tạt bên song vai gầy
Phải người xoã tóc liêu trai
Thổi rơi ngọn gió qua đây vô tình.

Về thôi chết lúc bình minh
Buông tay bỏ lại cuộc tình hồn nhiên
Lên rừng xuống phố tàn đêm
Mù sương khói toả tôi quên mất người.

Về thôi Đà Lạt chiều rơi
Làm sao níu giữ tóc thời xuân xanh
Em – hoàng hôn tím – trong anh
Tình một đêm đã hoá thành chiêm bao.


17/6/2022