Còn không cái giậu mùng tơi
Nhà nàng giờ cách nhà tôi bức tường?

Bỏ quê nàng tới phố phường
Mình tôi ở lại, con đường đơn côi
Mộng mơ thủa ấy qua rồi
Người bây giờ khác xa hồi năm xưa
Nàng vui kẻ đón người đưa
Tôi đành yên phận cày bừa nhà nông
Vườn tôi có mấy khóm hồng
Mẹ tôi nhổ gốc để trồng rau dưa
Hoa hồng không tặng, ai mua
Sao bằng hoa cải lưa thưa nắng vàng?
Vườn lôi cau mọc đôi hàng
Đến mùa cưới mẹ thở than chuyện nhà
Mẹ tôi răng đen hạt na
Quần thâm nhuộm lại như là mới may
Nón mê, chân đất tối ngày
Cái khăn mỏ quạ vá dày nắng mưa
Mẹ tôi thường đi lễ chùa
Tôi sinh ra chốn quê mùa vậy thôi

Nàng đi về phía xa xôi
Trách chi cái ngọn mùng tơi héo dần…?