Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/12/2009 18:17

Anh nghe tiếng em qua điện thoại
Tưởng gần mà xa lắc xa lơ
Thời gian. Hai phương trời khắc khoải
Để tim anh thổn thức lệch giờ

Anh giật mình thức dậy trong mơ
Một giấc mơ chưa bao giờ gặp
Anh nghe rõ nhịp tim em đập
Nó rộn ràng hơn lúc tuổi thơ

Nói đi em anh vẫn đợi chờ
Chỉ một lời, mong em chấp nhận
Bước vào yêu, đời lúc nào cũng bận
Bao nụ cười anh vẫn thờ ơ

Nói đi em anh vẫn đợi chờ
Sao chỉ thấy tiếng hun hút gió
Nghe chút chít nào đâu có rõ
Trả lời rồi mà anh thật ngu ngơ


Nguồn: Làng Nổi, NXB Văn học, 1995.