Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Phú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/07/2020 12:46

Tùng Vân tử đương ban ngày xem sách, dường có thần tự ngoài bể xa xa lại đó. Rùng mình mà coi, nói rằng: Lạ thay! Mới dập dìu mà thấp thoáng, chợt run rủi mà bành trướng. Như luồng gió bỗng đâu, nước triều lai láng. Nó tiếp vật vậy, lanh chanh lông bông, vàng đá đều không. Lại như ai nấy, đánh bồng nhởn nhơ làm bộ, chẳng nghe cách điệu, chỉ nghe những tiếng bập bung.

Ta bảo kẻ đồng tử:
- Ấy thần gì vậy? Mày ngó ra xem.

Đồng tử nói rằng:
- Trời đất chếnh choáng, cây cỏ gắt gay; bốn bên không thần, thần ở đám say.

Ta nói rằng:
- Than ôi! Nực cười thay! Ấy thần Tự do vậy, cớ làm sao lại chi đây?

Bởi tự do nó làm giống vậy, danh nó đẹp đẽ, kẻ ham người quý; nghĩa nó sâu xa, mấy người hiểu qua; khi nó hăng hái, chẳng khôn chẳng dại; thói nó gớm ghê vừa tỉnh vừa mê. Cho nên nó làm thần vâỵ, mạnh mạnh bạo bạo, điên cuồng bát nháo. Lề thói đương phong nhã khá coi, xã hội đương trật tự khá báu; lề thói pha nó mà lố lăng, xã hội gặp nó mà điên đảo. Đời người sở dĩ thê thảm bại hoại như thế, là vì một lẽ chưa từng hiểu.

Ôi! Tự do là dao vậy, trẻ con chơi dao dễ đứt tay. Tự do là thóc vậy, cày ruộng gieo thóc, phải đợi ngàu. Đó là cái vật dễ lạm dụng của thiên hạ, thường phải có hạn chế thời mới hay.

Trời kia sinh ra loài người, quý nhau bằng liêm sỉ, tin nhau bằng pháp luật. Cho nên kẻ trị nước vậy, lễ, nghĩa, liêm, sỉ, gọi là tứ duy. Kẻ xem sách vậy, sách xem muôn quyển chẳng xem luật, gọi là vô thuật. Tự do là ngựa vậy, lễ nghĩa liêm sỉ làm dây cương. Tự do là xe đi muôn dặm vậy, pháp luật làm đường sắt.

Chao ôi! Coi bước tiền đồ, còn lắm những trò. Đường xa nghĩ nỗi, sau này mà lo. Trăm luồng gió làm cho óc váng, muôn làn sóng làm cho mắt mờ. Theo đời mà lướt, chẳng điên cũng ngu. Huống chi lại: nhác linh tuý mà làm mất, theo bã cặn mà học mò. Trách nào chẳng: phẩm thanh quý mà ngu tiện, giống khôn thiêng mà ngẩn ngơ. Sao trong tâm có chân lý, chẳng quan sát mà đắn đo. Thử nghĩ xem, ai làm hại mình cái nhân cách, thôi cũng oán gì thần Tự do!


Lời tiểu chí: Bài này là phỏng cái thể tài bài Thu thanh phú của Âu Dương tử thuộc về lối cổ phú. Bài phú này của tác giả, vốn không phải là chê bai thần Tự do, chính là ngụ ý thành toàn cho thần Tự do. Vì tự do cũng có hai thứ, một thứ là tự do có giáo dục, một thứ là tự do không giáo dục. Thứ tự do có giáo dục thực cũng đáng quý, thứ tự do không giáo dục thực đáng chê, đó là cái lòng chung của nhân loại. Nay tác giả cũng xin thê tất cái lòng chung của nhân loại mà tả ra bài này để làm mảnh gương nhỏ mọn cho khách tự do, không hề có ý riêng gì cả, xin cao minh quân tử lượng xét.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]