Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: hoa phượng (37)

Đăng bởi Nguyễn Đình Minh vào 20/08/2017 16:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/08/2017 19:42

Dữ dội một miền cửa sóng
ngàn năm đi qua bão táp lở bồi
bầm dập đạn bom, mấy mùa máu đổ
sáng một dải ven trời hoa đỏ
tiếng ve day dứt đầy vơi.

Nơi cất tiếng chào đời đã gió
câu ca dao chòng chành năm tháng thành nôi
cơm mẹ mớm mặn mòi muối bể
hoa phượng rủ chọi gà suốt một thời thơ bé
con chuồn chuồn cắn rốn mở biển khơi.

Nơi những chuyến tàu trôi ngang qua ngõ
bâng khuâng chở nắng hè về đâu?
hoa phượng uống trăng khuya, say tiếng đàn bầu
xao xuyến cháy.
lời rao chênh chao hồn phố
trong đêm sâu thở nhọc nhằn.
và áo em như mây trắng sân trường
hoá câu thơ tôi ứa lửa.

Hải Phòng, những ngày như lá phiêu du
khoảng lặng ùa đầy nỗi nhớ
con đường phượng rắc hoa về phía bể
màu muối cần lao loang vai áo thợ
bao mảnh ghép đời thường,
đắp bồi tình phố hồn quê.
những nỗi bờ lưu luyến tiễn tàu đi
thuyền ai chở chiều vàng về Bến Ngự
phượng thắp đỏ lòng phố cổ
như tình em ngóng gọi anh về...