Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 06/04/2008 06:34

Anh vứt bỏ đồng hồ
và thành người ngoài cuộc

Họ hân hoan chờ anh ở nơi mây sẽ dừng
cái lãng quên tuyệt đẹp
nơi ánh chớp soi đường cho chớp sáng yếu hơn
còn ánh chớp đời ta thì không ai soi tỏ

Những cơn hoang tưởng mờ
lảy bảy chết dọc theo kim phút
những tích tắc cố rướn thêm một nhịp
rồi ngã vào hư không

Họ hân hoan chờ anh đổ xuống
triệu đôi cánh bay lên
mỗi con bướm một bầu trời đỏng đảnh
cuốn tràn lan trên nóc những thánh đường
những câm lặng kéo về nhẫn nại quỳ hai bên hàng phố
cùng ánh chớp mùa thu
đã khóa chặt lại lời kết thúc

Dưới gốc sấu già có một người bỏ cuộc
anh đứng ngoài anh buông thõng tay

Nhưng ở nơi trống không rờn rợn ấy
nơi chết lặng
vẫn tích tắc tích tắc tích tắc


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]