Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/09/2017 14:34

Vòm cây có ngọn gió đi qua
không sao yên tĩnh lại

Không vì lá cành từng run rẩy
trong ẩm ướt của mùa xuân

Không vì sự vô luân
của kẻ qua đường lãng tử

Vòm cây đã một lần tình tự
với nỗi khao khát của chính mình

Những hạt phấn vàng buông rơi
xuống những noãn hoa tiết trinh

Vòm cây có ngọn gió đi qua
không sao yên tĩnh lại...


22-4-2007

Nguồn: Hà Nội của tôi (thơ), Nghiêm Huyền Vũ, NXB Văn học, 2007