Không ai nghĩ rằng em đã đi qua bao đổ vỡ
ánh mắt em bao dung và nhẫn nại
không nhắc những ngày bão lũ
mặt sông nhẹ trôi
tháng Chín qua lấp loáng chân trời

Em đi giữa mùa thu sáng
hàng cây cao lác đác lá vàng
trên gương mặt nỗi nhọc nhằn năm tháng
nhạt mờ đi...

Tiếng bước chân còn lạo xạo
những mảnh vỡ còn theo dưới gót
hạt sạn giữa bữa cơm
nhưng em đã bước đi để lòng trong trẻo lại

Tôi nắm bàn tay ấm từng mạch đập
bàn tay từng vuốt mắt vĩnh biệt
bàn tay từng nắm chặt trước lọc lừa phản trắc
bàn tay mềm mại trong tay

Và phía sau khung cửa - mùa thu
chảy qua nỗi lòng tôi dòng sông đang trong trẻo lại


Tháng 10-1988

Nguồn: Hà Nội của tôi (thơ), Nghiêm Huyền Vũ, NXB Văn học, 2007