Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2017 05:30

Người ta phải chặt những cành cây cho vừa cơn bão
chặt nơi trú ngụ những ý nghĩ mông lung của tôi
những ý nghĩ không thể bay mãi vào bầu trời
đã tìm nơi làm tổ

Những cành xanh suốt mùa nắng lửa
như bàn tay dịu dàng vuốt lên vầng trán nóng
lúc lòng tôi ốm đau
như lời ai đó nguyện cầu
cho tôi bình tâm lại
những cành xanh nói lời an ủi
khi cô độc như kẻ mất hồn
tôi đến trò chuyện cùng cây

Những vòm cao lọc cả bầu trời
nắng chiếu qua không chỉ còn là nắng
tôi đón trên tay ánh xanh mờ xao động
hình ảnh của vô biên

Cơn bão gần, mặt đất thôi miên
người ta phải chặt những cành cây
để chúng khỏi run lên rung chuyển
vẽ cái vô hình

Không ai thu lại được những ý nghĩ của mình
những ý nghĩ của tôi bơ vơ ly tán...


Tháng 9-1995

Nguồn: Hà Nội của tôi (thơ), Nghiêm Huyền Vũ, NXB Văn học, 2007