Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/09/2017 14:14

Tôi mừng đã không mang đồng hồ
được một mình, quên giờ giấc

Buổi tối như ché rượu
cạn hết
mọi người đã bỏ đi
phía trên ánh đèn vòm lá
bầu trời thẫm đen
sao tôi vẩn vơ nghĩ về vỉa than
ăn ra tận biển

Ban ngày tôi cắm cúi đi
khi nào cũng lo đến muộn
bây giờ tĩnh lặng

Góc đường còn người hứng nước
chuyến xích lô đêm
bảng tin sứ quán
người đạp xe lau mồ hôi
nhìn những bức hình màu
sáng rực một miền xa lạ
tiếng xô nước đang đầy lên đầy lên

Tôi ngồi một mình trong đêm
nghĩ về sự bình yên
không ai nhắc thời gian
vỉa than bên cồn cào biển...


Tháng 7-1989

Nguồn: Hà Nội của tôi (thơ), Nghiêm Huyền Vũ, NXB Văn học, 2007