Thuở ấy, mưa ngâu cứ sụt sùi,
Đường về có một áo mưa thôi,
Em đưa anh mặc, em về vội,
Chiếc áo phong phanh ngược gió trời.

Chẳng nói năng chi mà, hai phía thương.
Mình đi nào có nhớ chi đường.
Thương ai chiều rét về không áo,
Mưa trời, hạt hạt mỗi dầy hơn.

Rét lạnh lòng anh nhiều bữa khác,
Bao giờ quên được chuyện đôi ta.
Có ai ngờ thế mà dang dở,
Trời mưa, mưa mãi đến bây giờ.


1957