Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Die Autumn vào 22/03/2009 20:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/03/2009 20:48

Anh yêu em, mình bỗng hoá thành hai
Những vui buồn đều nhân lên tất cả
Chân vừa bước lại bước thêm vội vã
Hẹn mới chờ tưởng đã chờ lâu

Hoa ngày dưng bỗng rực sắc màu
Anh ngắm hộ cả phần em ngây ngất
Đọc trang sách thấy nghĩa tình thêm đậm
Nhân vật ấy là anh? Nhân vật ấy là em?


Chất vấn hoài những ý nghĩ đêm đêm
Lúc một mình là lúc cùng em đối thoại
Lẽ sống ra sao? Thế nào là phải, trái?
Anh trả lời em để tự trả lời mình

Con đường nối từ em đến anh
Đâu phải tự nhiên mà đến
Chỉ hẹn với em những điều mình tự hẹn
Ngượng trước với mình khi sẽ ngượng cùng em

Anh nhìn em trong sáng mắt nhìn
Thấy ngắn lại chặng đường trăn trở
Một nỗi nhớ chồng thêm nỗi nhớ
Một thoáng xa mờ không vẩn nét chân dung

Em là tấm gương rất phẳng rất trong
Phản chiếu hồn anh rất thật
- Khi có vết, anh không dám nhìn tận mặt.


1982

Nguồn: Tuyển tập thơ "Tình bạn tình yêu" xuất bản năm 1987