Làm cho chúng ta thành người là những bà mẹ
Mẹ đi trước ta như ánh mặt trời
Chẳng phải những bà mẹ sinh các ông ra đời?
Các ngài ơi, hãy biết thương những bà mẹ
Những đám mây không được giết những con người

Một em bé bảy tuổi chạy trong đồng cỏ
Chiếc diều em lượn trên những lùm cây
Chẳng phải các ông xưa cũng chơi những trò này?
Các ngài ơi, hãy biết thương trẻ nhỏ
Những đám mây không được giết những con người

Chải tóc mây, cô gái xuân sắp tới
Đang kiếm tìm ai đó ở trong gương
Xưa chẳng có người đã tìm kiếm các ông?
Các ngài ơi, hãy biết thương đôi lứa
Những đám mây không được giết những con người

Sang tuổi già và cuộc đời đến bến
Ai cũng nhớ về những kỷ niệm sướng vui
Các ông cũng già, các ông đã hết thời
Các ngài ơi, hãy thương ngươi già cả
Những đám mây không được giết những con người

Nguồn: Thơ Nazim Hikmet, NXB Thanh Niên, 2004.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)