Đăng ngày 06/04/2017 09:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/04/2017 14:24, số lượt xem: 225

Vợ một người - gái chính chuyên,
Thiên hạ là chồng, ấy duyên do trời.
Phận nàng sao bạc như vôi,
Hồn ta hoá kiếp những lời ủi an.

Bên song giấy mực viếng nàng,
Viếng người thiếu nữ mắc oan lạ lùng.
Vì ta cùng hội cùng phường,
Gặp nhau đương lúc giữa đường phong ba.
Tài năng nở rộ như hoa,
Thần sắc phấn đại khiến ta phải kiềng.

Thế mà trời vốn thù riêng,
Nửa đường bão táp, gãy càng thiên hương.
Vợ cả người vốn ghen tuông,
Bắt giam người lẽ nơi buồng Cô Sơn.

Thế rồi trời bỗng nổi cơn,
Tiểu Thanh ốm chết, cô đơn không chồng.
Vẫn trời đày đoạ má hồng,
Văn chương cùng luỵ, tro hồng bay bay