15.00
Đăng ngày 23/01/2018 16:21, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Mun Mi vào 30/01/2018 16:45, số lượt xem: 403

Toà buyn-đinh chót vót,
Bậu cửa đọng ánh sao.
Người con gái dịu ngọt,
Thoáng buồn ngồi trên cao…



Nàng từ đâu đến hay từ xưa?
Y phục bốn lớp, ba lớp thưa,
Lặng lẽ, buồn mãi, bên bậu cửa.
Aó dài buông thõng tắm sương khuya.

Bàn tay lả lướt dạo phím đàn,
Tiếng tranh trầm bổng, thêm xót xa,
Tiếng buồn chất chứa trong đáy mắt,
Trong như tiếng hát: “Đừng mến ta…”

Có cánh chim mỏi bay chấp chới,
Rướn lên ngựa đàn tìm chút ấm.
Bất ngờ đàn bung điệu buốt giá,
Dây đứt! Tình biến theo gió mây…

Có cách chim nhỏ, rơi chới với
Rơi trong tĩnh lặng với bồi hồi.
Và mây! Và gió! Cào mãnh liệt…
Vấy lửa đau đớn khắp đất trời.

Lại người con gái của năm xưa,
Y phục bốn lớp, ba lớp thưa…
Nàng sẽ ôm khẽ đôi cánh mỏi
Bay cùng chim nhỏ khắp trần gian...

Buyn-đinh ngập ánh sao.
Người con gái ngày xưa,
Vẫn ngồi bên bậu cửa,
Nàng đã đi rồi sao?
...