Từ đáy sâu hẻm núi tối đen
Vang vọng tiếng dòng Terec đổ
Ở nơi đó có một toà tháp cổ
Bóng đen trùm trên tảng đá màu đêm.

Toà tháp nhỏ và ngất ngư cao ấy
Chính là nhà nữ chúa Tamara,
Nàng đẹp xinh như thể tiên sa
Và giảo quyệt bạo tàn như ác quỷ,

Xuyên màn sương, lúc trời xẩm tối,
Toà tháp toả ra ánh lửa rực vàng;
Thoáng thấy từ xa, lữ khách đã mơ màng
Bị cuốn hút, sau chặng đường mệt mỏi

Từ trong tháp vang ra giọng nói
Đầy quyền uy và sức mạnh vô biên:
Vừa quyến rũ, không sao tả nổi,
Vừa nồng nàn, say đắm, dịu êm

Từng đến đây mong tá túc qua đêm
Chàng lính trẻ, gã mục đồng, bác lái...
Đón họ - lão hoạn quan mặt mày u tối
Mở cánh cửa ra, rồi lặng lẽ khép liền.

Trên chăn nệm tuyết nhung êm ái
Nữ chủ nhân trong gấm vóc, ngọc ngà
Nàng đợi chờ vị khách đường xa...
Hai ly rượu sủi tăm đà rót sẵn

Riết chặt nhau những cánh tay nồng ấm
Những vành môi dán chặt vành môi
Rồi những âm thanh hoang dại, hụt hơi
Suốt đêm tối phát ra từ nơi ấy

Tưởng như trong toà tháp cao trống rỗng,
Có hàng trăm cặp trai gái, đêm nay
Vừa đến vui chung tiệc cưới cuồng say,
Vừa đau khổ tiễn đưa nhau lần cuối.

Rồi khi ánh bình minh buổi sáng
Vừa chiếu lên những ngọn núi ngất ngây
Thì lập tức bóng đen và tĩnh lặng
Lại lên ngôi ngự trị chốn này

Chỉ còn tiếng réo sôi dòng Terec
Phá tan tĩnh lặng chốn rừng xanh
Sóng từng đợt xô trắng bờ ghềnh thác
Đuổi theo nhau vật vã, vỡ tan tành...

Cùng tiếng than, chúng vội cuốn đi nhanh
Cái thi thể lặng câm đang chìm nổi;
Trong khung cửa sổ mờ khi đó hiện lên
Một bóng trắng, lời nghẹn ngào: Thứ lỗi!

Và cứ thế qua đi cuộc chia li lặng lẽ
Và cứ thế vang ngân giọng nói dịu êm
Như thể chốn này mãi là nơi hứa hẹn
Những cuộc hẹn hò say đắm, thần tiên...

Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ