- Sao ngươi run rẩy hỡi rừng xanh
Mưa gió nào đâu đụng lá cành?

- Tránh sao run rẩy nếu thời gian
Không phút nào ngưng cứ vút tràn?
Đêm đã kéo dài, ngày rút ngắn
Cành trơ thân héo, lá rơi tàn

Gió đập bên sườn tán cây dày
Lá đang reo hát bỗng rụng đầy
Lạnh lùng sương tuyết đang tràn tới
Hè đã lâu rồi, đông tới đây

Mọi loài chim chóc đã bay xa
Mê mải ngang trời cánh nhạn qua
Lướt ngọn cây rừng ngàn xao xuyến
Mang đi hạnh phúc của mình ta

Nhạn bay bay mãi chẳng nao lòng
Như đám mây trời xám cảnh đông
Cánh nhạn phương trời đem tất cả
Êm đềm giây lát những chờ mong

Để ta ở lại với cô đơn
Bầy nhạn ra đi chẳng tiếc hờn
Man mác lòng ta sầu lẻ bóng
Cùng nỗi đau trên ngả đường trơn


Tù và buồn vọng nẻo đồi/ Tuyển thơ Mihai Eminescu/ Thứ Dân dịch, NXB Văn học 1992
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)