Anh muốn có em và sợ quên nhau
Nhưng giờ đây em làm chủ em đâu?
Hoa tàn trong mái tóc anh đâu thiết
Đành ước một điều: quên anh, đừng tiếc
Mà chuốc làm chi bao nỗi đau thương
Hạnh phúc qua rồi hoạ thật khôn lường
Nước chảy chân cầu không ngừng thay đổi
Dằn vặt làm chi những điều tiếc nuối
Khi trên thế gian phận đã an bài
Như một giấc mơ hình bóng lạc loài
Đừng nghĩ tới anh và đừng tính tới
Năm tháng con người bên kia thế giới
Anh chết hôm nay hoặc chết ngày mai
Có hề chi chi đã chán trần ai
Hãy quên hạnh phúc hai ta mơ ước
Em hỡi, quên đi tháng năm về trước
Vực lãng quên sẽ giúp em yên lòng
Như ta chưa từng gặp gỡ chờ mong
Như không hề có tình yêu đắm đuối
Anh quá si tình, mong em thứ lỗi
Bên kẻ đưa tang, xin để anh yên
Đôi mắt sầu bi mãi mãi nhắm nghiền
Là cát bụi anh sẽ về cát bụi
Để rồi đây không một ai nhắc tới
Qua tường lạnh lẽo bao khúc nhạc thiều
Sẽ cầu cho anh yên nghỉ vĩnh hằng
Trong áo quan anh muốn người tới sát
Nhìn tận mặt anh và nhắc tên em
Rồi lập tức mang anh tới nơi chôn
Từ nay anh hết đau thương dằn vặt
Mong bầy quạ đen bay tận nẻo xa
Trời bỗng tối sầm dưới mắt mù loà
Mong ở chân mây hiện ra giông tố
Rải tro tàn từ trái tim buồn khổ

Em vẫn là hoa anh từng say đắm
Mắt to đẫm lệ, nụ cười tươi thắm
Từng là con trẻ, em cứ thơ ngây
Để anh chìm trong quên lãng từ đây


Tù và buồn vọng nẻo đồi/ Tuyển thơ Mihai Eminescu/ Thứ Dân dịch, NXB Văn học 1992
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)