Nhà thơ:
Em là sóng, còn anh là tia sáng
Anh là bờ, em là biển cả bao la
Em là đêm, anh là ngôi sao sáng
Hỡi người tình yêu dấu của anh.

Người tình:
Anh là ban ngày, em là vầng dương chiếu sáng
Anh là cánh bướm vẫy vùng, anh là bông hoa nhỏ
Em là miếu thờ, anh là thần linh của miếu
Hỡi người tình yêu dấu của em.

Anh hoàng đế, còn em là hoàng hậu
Em là mông lung, còn anh là tia sáng
Em đôi cánh mượt mà bay trong gió
Anh là lời ca cất cánh cùng em.

Nhà thơ:
Em khuôn mặt hồng hào, anh phù điêu trang điểm
Anh là thiên tài, em là thế giới để suy tư
Anh say đắm nhìn vào mắt em tự hỏi
Anh yêu em vô cùng, em có hiểu lòng anh!

Người tình:
Em là ngày, là đêm, là bí ẩn
Là chiếc áo choàng rạng rỡ đời anh
Là tiếng hát ru đời anh đó
Anh nhà thơ yêu dấu của em?

Ơi tất cả những điều bí ẩn
Hỡi anh yêu chàng thi sĩ lang thang
Tất cả những gì rực cháy trong em đó
Đâu của riêng em mà dành cả cho anh!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)