Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2014 04:17

I

Đất miên man tìm đến chân trời
Hơi thở đằm của bờ xôi ruộng mật
Những nỗi buồn dâng sương sớm lên môi
Chiếc cày chìa vôi sục tìm trong đất
Lật lên bao kiếp người theo vết chân trâu.

Lật lên tôi giữa xá đất bạc màu
Hồn lang thang với lũ chuột đồng trong góc tối âm u mùa hạ
Bò trên ngực mình những con sâu cắn lúa
Mặt người hay chiếc lá trước cơn giông!

Vết sẹo tựa bản đồ một cuộc chiến tranh
những cuộc đời quả phụ
những em bé chết vì đạn bom chưa một lần được ra thành phố
Nỗi đau một thời lau bằng rạ rơm...

Trong mơ thấy ban mai thành lúa vàng ươm
Và dấu chân người gieo thành hạt thóc
Những hạt thóc bồi hồi đang mọc
Rễ yếu mềm líu díu xuống phù sa.

II

Mẹ ơi trăng lặn sao mờ
Ngoi qua sương giá mạ phờ phạc xanh
Dự hương, nếp cái để dành
Thấm từ tóc mẹ mà thành gió thơm
Đượm từ áo mẹ sớm hôm
Ấm chân rạ, ấm vào hồn đất nâu
Con hay ruộng cạn bạc màu
Mẹ ru sông nước theo nhau chảy về.

III

Một mình gió quẩn chân đê
(Gió thèm cơm nếp cháo kê thịt gà)
Câu ca làm khổ người ta
Em bây giờ hát bài ca khác rồi
Lại đây gió của ta ơi
Thổi làm chi mãi những lời thở than
Để ta bới nỗi đêm tàn
Tìm trong đất tiếng ngày sang thầm thì.

IV

Bức tường rêu lầm lì
Góc đầm sâu bí ẩn
Đêm giần sàng lận đận
Ngày gió mưa ngặt nghèo.

Em khóc thương mẹ!
Làm anh những muốn khóc theo
Dẫu nước mắt bây giờ
Không làm sống lại những con Bang con Bống
Và thân cò lặn lội nghìn năm trong mộng...
Hãy buông ra cho chúng về trời.

V

Đồng đất quê ta hao hao những mặt người
Một sớm dậy nhìn ta thân thiết thế
Người với người như mưa xuân bên nhau.

Những hạt mưa ríu rít trên đầu
Đất vạm vỡ dưới bầu trời tươi tốt
Qua vỏ trấu của mùa gặt trước
Đã nảy những đọt mầm tia nắng tinh khôi.


Nguồn: Mai Văn Phấn, Cầu nguyện ban mai, NXB Hải Phòng, 1997