Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2014 04:06

Em nói bâng quơ: Mùa xuân rồi cũng tàn!
Anh ghì lấy bao nỗi lo toan đôi vai em gày nhỏ
Có bông hoa ngạc nhiên vừa bò ra mép nước
Con chuồn chuồn bay trên mặt sóng mơ hồ.

Anh phân vân không biết nên nhập vào con chuồn chuồn hay bông
hoa ngơ ngẩn nhường kia
Nỗi lo toan ơi! Nỗi lo toan sao mà bay bổng thế!
Em có thấy anh nhẹ như cánh chuồn hay cánh hoa không nhỉ?
Anh thầm hỏi đôi vai em thôi mà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]