Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2014 04:17

Trở lại con đường mùa đông ám khói
Chân trời tựa mâm cơm dọn lúc rạng đông
Mây bay ngang để lại những lời chưa kịp nói
Nỉ non trong tiếng nhị hồ.

Trong thì thầm tìm gương mặt xa xưa
Ai vẽ tôi lên tờ giấy điệp
Từng bậc ngũ âm ngân lên thống thiết
Bao nỗi chia li chẳng biết quay về?

Ta thuở nào thoai thoải con đê
Rồi bỗng vỡ từ nơi không tiếng sóng
Dòng phù sa tràn ngày biển động

Những đêm không sao như còn đây
Tôi bị kéo căng giữa những tiếng đay nghiến của bà và mẹ
Chuyện áo cơm leo lét dầu đèn...
Thời bom đạn bình minh như bát vỡ
Tôi ôm chiếc bát của bóng đêm ăn dở
Thành lực điền đối diện với hoàng hôn

Tôi ra đi nghe chiêm mùa gọi nhau trên mặt giần sàng
Tiếng than hồng bén trong đống rấm
Có con thú bị thương khản giọng
Con cá lạc đường bơi ngờ nghệch nhảy lên bờ

Sau bão giông trời chưa kịp xanh lơ
Thu đến chậm hoa vàng chưa bối rối
Mía cứ ngọt âm thầm trong bóng tối
Giấc mơ thành dòng sông chảy giữa hai mùa
Tôi nhoà đi trong nắng mỏng sương thưa
Lan theo cỏ dọc triền đê thoai thoải


Nguồn: Mai Văn Phấn, Cầu nguyện ban mai, NXB Hải Phòng, 1997