Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2014 04:06

Anh mơ được em gieo trồng trên ngực
Bàn tay dịu dàng vun vào da thịt
Hôn lên tai anh lời chăm bón thì thào
Anh cựa mình nồng nàn tơi xốp.

Gió sẽ đến vỗ về từng chiếc lá
Lật phía bên kia che cơn bão đang về
Mùa đông em phủ lá vàng lên mặt
Nỗi ưu phiền mục ra trong lấm chấm mưa xuân.

Từng giọt mát lành thấm nhuần trong đất
Tươi từ môi anh đến gót chân em
Anh ngỡ mình được phép lành thánh thể
Đêm vừa qua hay đã mấy nghìn năm.


Nguồn: Mai Văn Phấn, Cầu nguyện ban mai, NXB Hải Phòng, 1997