Vẫn biết ta không còn như lúc trẻ
Sao yêu em rạo rực buổi ban đầu
Phút say lòng tình ngỡ sẽ dài lâu
Nên dò dẫm viết đôi dòng tâm huyết

Vẫn biết em phương trời giờ cách biệt
Đang yên vui say đắm dệt mộng tình
Mối duyên đầu hình bóng mãi như in
Ôm tiếc nuối kỷ niệm hoài mong nhớ

Vẫn biết yêu dù muôn nghìn cách trở
Nhưng trong ta hình bóng khó hoen mờ
Khối hồn si bỗng chốc hoá ngu ngơ
Em có thấu cho lòng ta không nhỉ

Vẫn biết tình chẳng bao giờ tuyệt mỹ
Chốn nhân gian mãi khao khát đi tìm
Đích cùng tận bến bờ nơi huyền nhiệm
Gói yêu thương vào khát vọng muôn trùng

Vẫn biết thu đã bao mùa lá rụng
Mỗi ngày qua điều ấy mãi khôn khuây
Niềm hy vọng trong ngày vui hạnh ngộ
Tay trong tay ấm áp lại lan dần.

Tuy Hoà, 25/5/2016