Hỏi vì sao ta có mặt trên đời?
Để khóc cười, để buồn vui, giận dỗi
Kể từ khi ta bắt đầu tập nói
Tiếng “mẹ cha” ôi quá đỗi ngọt ngào

Đức cả dày sáng chói tựa trăng sao
Công cao lớn như núi non sừng sững
Dẫn dắt ta trên đường đời đứng vững
Tận thương yêu dù có phạm lỗi lầm

Nhưng kiếp người tàn úa theo tháng năm
Nay song thân đã lưng còng, chân yếu
Đạo làm con phải giữ tròn chữ hiếu
Năng viếng thăm, chăm sóc tuổi xế tà

Nữa một mai ta cũng đến buổi già
Sẽ nhận được những ân tình báo đáp
Dù cuộc sống nhiều phong ba, bão táp
Ơn sinh thành, dưỡng dục nhớ đừng quên!

Tuy Hoà, 06/4/2017
Bài thơ được đăng trong tuyển tập “Như áng mây chiều” do Nhà xuất bản hội nhà văn.