Bị đuổi ra khỏi thiên đường vĩnh hằng
chàng Adam
ngạc nhiên và đăm chiêu đi qua đồng, qua núi,
Ánh sáng, chân trời, mây xanh nhìn chàng trách móc,
mỗi một bông hoa
lại làm cho chàng đau nhói nhớ tới thiên đường.
Vậy mà chàng không biết khóc.
Đến khi trở nên não lòng
trước bầu trời mùa xuân xanh biếc,
chàng Adam, như một đứa trẻ thơ
đập đầu xuống đất:
Cầu Chúa, xin Người hãy lấy đi đôi mắt của con,
hoặc nếu có thể,
xin Người hãy trùm cho con một tấm vải liệm,
để con khỏi nhìn thấy
hoa lá, mây trời, và cả nụ cười của Êva,
bởi vì, Người thấy đấy,
ánh sáng của chúng làm cho con đau khổ.
Thế là, trong giây phút động lòng,
Thượng Đế nhân từ đã ban cho chàng nước mắt.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)