Thơ » Nga » Lev Oshanin
Đăng bởi Tung Cuong vào 29/12/2021 08:29
Снится мне, что я усталый конь.
Волоку телегу сквозь огонь.
И со мной в упряжку впряжена
Маленькая девочка — жена.
Слезы по щекам, блуждает взгляд
Волосы ее уже горят.
— Брось телегу, глупая. Беги, -
Дальше вовсе не видать ни зги. —
Нос в веснушках подняла рябой,
Заглотнула слезы: — Я с тобой.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 29/12/2021 08:29
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 29/12/2021 11:59
Tôi mơ mình là ngựa đã mệt phờ.
Đang kéo xe, cố vượt qua đám lửa.
Cùng đóng vào xe có vợ tôi nữa,
Nàng nhỏ người trông như đứa trẻ con.
Nước mắt trên má, mắt nhìn mất hồn,
Tóc tai nàng đang bùng bùng bốc cháy.
-Bỏ xe đấy, chạy mau đi, cô ngốc,-
Đi tiếp có nhìn đường thấy gì đâu.-
Mặt tàn nhang, nàng ngẩng lên, mũi rỗ hoa,
Nuốt nước mắt: -Em theo anh mãi mãi.