Thôn núi, quán sông, đường trăm lối,
Ngẫm đời khách,
Tựa tơ cuối xuân gió thổi.
Lướt đất, xuyên rèm,
Biết đâu là nơi về tới?
Gương soi tóc bạc, luống thương phận,
Hỏi bao giờ,
Bước vào cung nội?
Già cỗi!
Luống lên cao nhớ xa,
Viết không, tự nói.

Từ cổ, mũ nho lầm lối!
Tiếc năm xưa,
Chẳng sớm thuyền con về cội.
Say xuống bãi tần trắng,
Ngắm cò âu nắng lụi.
Rau cô, cá vược đều vứt bỏ,
Chỉ đổi lấy,
Áo xanh lấm bụi.
Thôi ngoái!
Sớm lui về sông nước,
Áo tơi mưa khói.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.