Mười tám tuổi của con làm sao con chẳng biết
cơn bão vừa qua bay mấy vạn ngôi nhà,
mái trường của em con mới dựng lên đã sập
nóng bỏng từng giờ biên giới phía Tây Nam
trĩu lạnh một thời mây phương Bắc
thành phố nơi sinh con, nước ngập
cơn mưa to chưa từng thấy bao giờ

Má vẫn thầm ước mong:
những người bạn tốt đừng qua đời
và kẻ xấu bớt sinh ra
để đường con đi dẫu chưa nhiều hoa
cũng đừng nhiều gai góc;
Má muốn dìu bước con qua nẻo ngoặt
muốn chắn mũi tên thù bắn phía sau lưng
muốn chân con đừng bước ngập ngừng
muốn ánh điện sáng hơn trong giảng đường Đại học...
Mười tám tuổi
Con ơi
Bao thử thách!
Má thương con - thương cả chặng đường dài.


10/1984

Nguồn: Lệ Thu, Hương gửi lại, NXB Tác phẩm mới, 1990