23.50
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích
Từ khoá: Quy Nhơn (8)

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/07/2009 12:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/07/2009 11:17

Thành phố này thuở ấy chưa có em
Con đường nhựa vắt quá bờ cát trắng
Anh đi học dưới vòm trời gió nắng
Cù Lao Xanh - những cánh buồm đi.

Thành phố nghiêng nghiêng bên mép sóng thầm thì
Đàn chim Yến miệt mài xây tổ quí,
Người nhân nghĩa về đây tri kỷ...
Nên thành phố này tên gọi Qui Nhơn!

Kể em nghe về thành phố quê hương
Trang sử lớn ngàn năm dân tộc
Nơi Nguyễn Huệ xuất quân đến Rạch Gầm-Xoài Mút
Nơi hò hẹn các anh hùng tụ nghĩa Tây Sơn

Kể em nghe về thành phố Qui Nhơn
Kháng chiến chín năm: Đầu sóng gió

Quân giặc đến-cả phố, làng... "tiêu thổ"
Hàng cột trơ, viên gạch lạnh lùng,
Những học trò xếp bút tòng quân
Mũi chông nhọn, cây "súng phà" đón giặc...

Thành phố trong ta như ngọn hải đăng
chẳng bao giờ tắt
Gánh Ráng-Cầu Đôi... trong ký ức
Hai mươi năm dài... thành phố tuổi thơ em!

Kể anh nghe và thành phố quê hương
Thuở ấy anh đi và Mỹ đến
Đồn bót mọc lên nhói lòng phố Cảng
Tuổi thơ trôi lay lắt bụi đời
Và những con thuyền trên biển gió chơi vơi
Ai ngóng đợi bình minh qua lớp sóng

Gia tài em: chiếc mũ tai bèo và cánh võng
Rừng sú đêm đêm nước-nhập lưng nằm?

"Sông dài cá lội biệt tăm..."
Chị hát chờ anh những lời son sắt
Tù ngực gian lao
Thời gian khe khắt
Biết bao người hóa núi Vọng phu...

Vậy đó anh ơi!
Thành phố tình người
Bãi cát, hàng dương gió thổi
Đèn đánh cá-sao giăng thành phố nổi
Đêm Qui Nhơn quê mình

Đầm Thị Nại lung linh
mắt ai trong vắt
Ngôi nhà mọc lên
Con đường rộng ra...
Tiếng còi tàu giữa đêm tỉnh giấc.


Nguồn: Nguyện cầu, NXB Văn học, 1991