Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 15/02/2007 17:18

Đêm nào nằm mơ trong gác xép
Nghe vòi nước ngoài đường nhỏ giọt
Những giọt mát lành nhắc chuyện khổ xưa:
Ngõ mòn lọc cọc xích lô
Bác thợ gầy gục đầu bên máy nước
Uống nghẹn ngào từng hớp
Mà môi nghèo vẫn khô...

Nay rãnh bùn đã vét
Ngõ mang tiếng cười tới các phố xa
Vòi nước ào ào dội xuống như mưa
Hoa tím mùa hè ướt đẫm
Quanh máy nước bồ câu nhặt nắng
Sân thượng phơi đầy áo trắng áo hoa
Hiên gác nào cũng mở tới một trời xa...

Quầy bán báo trang tin thơm mực mới
Cầu thang đếm bước chân chờ đợi
Gánh nước về vo gạo rửa rau
Thùng tôn sang sảng va nhau...
Đêm mùa thu tiếng đàn thánh thót
Cuộc đời biết cười, cuộc đời tập hát.

Nước phù sa ngầu đỏ sông Hồng
Lên bể cao gạn đục khơi trong
Như mạch máu những ống dài chằng chịt
Dẫn nước về vòi nước
Chia niềm vui cho mỗi căn nhà.

Tuổi nhỏ tôi cùng lũ trẻ ngây thơ
Ra hè nghịch nước
Nay tôi đi đánh giặc
Nhớ tiếng nước reo đầu ngõ bồi hồi
Mái nhà xưa quen tiếng đạn rồi
Nâng ụ súng bắn tàu bay giặc
Như máu sông Hồng về bể lọc
Sống chết đời tôi ràng rịt nơi đây.

Chiến thắng ta về như tiếng hát tương lai
Hái hoa tím mùa hè ẩm ướt
Ta cúi xuống xoè tay hứng nước
Vốc lên làn mi rửa sạch bụi đường
Nghĩ việc dựng xây Hà Nội đẹp hơn
Khi ngẩng lên đèn chiếu đã thắp
Ôi hạnh phúc thấm đầy nước mắt
Lăn lên má ta những giọt sáng ngời.


(1967)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]