Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
4 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 24/03/2006 13:54, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/02/2007 17:54

Chân bước vội em về từ phố rộng
Mang mùa hè xanh biếc trên vai
Chiều mênh mông gió lớn thổi từ trời
Em bỏ nón, tóc loà xoà trên má.
Ngày thường nhật, chẳng có gì lạ cả
Sao suốt chiều anh cứ đợi mong em
Anh hồi hộp vào ra, anh xếp sách, dọn bàn
Và gió cứ đập hoài ngoài cửa sổ
Chỉ gió chuyển chứ có gì khác lạ
Hè sắp qua, thu sắp trắng bên trời
Sống bên em thấm thoắt tháng năm trôi
Lòng sao vẫn ngỡ ngàng như mới gặp
Anh nghe tiếng những vòm cây gió động
Lá chập chờn muôn chấm nắng rung rinh
Nắng tan ra như hơi thở vô hình
Hơi thở lớn ào ào trên phố xá
Những mái nhà trập trùng như biển cả
Sự diệu kỳ của trời đất mông mênh
Sự diệu kỳ của tia nắng mong manh
Sự diệu kỳ của cuộc đời mạnh mẽ
Vừa bí ẩn vừa rõ ràng đến thế
Không cho ai được sống nửa vời
Có em, anh hiểu lại cuộc đời
Có em, anh bắt đầu tất cả
Bắt đầu con đường, bắt đầu nhịp thở
Mùa hạ đầu tiên, ngọn gió đầu tiên
Muồn trao em gương mặt đến tâm hồn
Đều trong trắng, tràn đầy, thuần khiết nhất
Niềm vui sống như dòng sông mãnh liệt
Mỗi sớm mai một cảng mới để lên đường
Đất đai thành xứ lạ lúc trăng lên
Còn bao chân trời mình chưa tới được
Bao hy vọng, khổ đau, nụ cười, nước mắt
Mỗi con đường lại có những ngã ba
Dẫn đến vô biên bao chuyện bất ngờ
Bao bài hát mình chưa nghe kịp
Trang giấy rộng ngòi bút đưa gấp gấp
Quyển sách hay cuống quýt lật trên tay
Muốn đọc hết trang kia sợ bỏ sót trang này
Anh là kẻ suốt đời tất bật
Suốt đời vội đi, suốt đời nóng ruột
E tới nơi mùa đã gặt xong rồi,
Nhưng cốc rượu đầy uống mãi chẳng hề vơi
Sau mùa hạ đến mùa thu lá đỏ
Sau mùa cúc lại mùa hoa vạn thọ
Sau cửa gương là đôi mắt thương yêu
Ôi vai em mềm ấm biết bao nhiêu
Em ngoảnh lại nhìn buổi chiều lộng gió
Tim anh đập như quả chuông bé nhỏ
Dưới hồi chuông vô tận của trời xanh.


Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002