Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Đăng bởi Diệp Y Như vào 22/07/2011 21:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/08/2011 09:34

寄東魯二稚子

吳地桑葉綠,
吳蠶已三眠。
我家寄東魯,
誰種龜陰田?
春事已不及,
江行復茫然。
南風吹歸心,
飛墮酒樓前。
樓東一株桃,
枝葉拂青煙。
此樹我所種,
別來向三年。
桃今與樓齊,
我行尚未旋。
嬌女字平陽,
折花倚桃邊。
折花不見我,
淚下如流泉。
小兒名伯禽,
與姊亦齊肩。
雙行桃樹下,
撫背復誰憐?
念此失次第,
肝腸日憂煎。
裂素寫遠意,
因之汶陽川。

 

Ký Đông Lỗ nhị trĩ tử

Ngô địa tang diệp lục,
Ngô tàm dĩ tam miên.
Ngã gia ký Đông Lỗ,
Thuỳ chủng Quy Âm điền?
Xuân sự dĩ bất cập,
Giang hành phục mang nhiên.
Nam phong xuy quy tâm,
Phi đoạ tửu lâu tiền.
Lâu đông nhất chu đào,
Chi diệp phất thanh yên.
Thử thụ ngã sở chủng,
Biệt lai hướng tam niên.
Đào kim dữ lâu tề,
Ngã hành thượng vị toàn.
Kiều nữ tự Bình Dương,
Chiết hoa ỷ đào biên.
Chiết hoa bất kiến ngã,
Lệ há như lưu tuyền.
Tiểu nhi danh Bá Cầm,
Dữ tỷ diệc tề kiên.
Song hành đào thụ hạ,
Phủ bối phục thuỳ liên?
Niệm thử thất thứ đệ,
Can trường nhật ưu tiên.
Liệt tố tả viễn ý,
Nhân chi Vấn Dương xuyên.

 

Dịch nghĩa

Đất Ngô lá dâu đang xanh,
Đất Ngô tằm đã nằm ăn ba.
Nhà ta gửi ở đất Đông Lỗ,
Ai là người trồng ruộng Quy Âm?
Công việc mùa xuân đã không kịp,
Hành trình trên sông lại dằng dặc.
Gió nam gợi lòng muốn quay về,
Thổi xuống trước cửa quán rượu.
Lầu phía đông có cây đào quý,
Lá cành bay trước khói xanh.
Cây ấy do ta trồng,
Xa cách ta đã ba năm.
Cây đào đó đang ngóng bên lầu,
Hành trình của ta còn chưa hết.
Con gái đẹp tên là Bình Dương,
Bẻ hoa đứng tựa bên đào.
Bẻ hoa chẳng nhìn thấy ta,
Nước mắt đổ như suối chảy.
Cô em nhỏ tên là Bá Cầm,
Kề vai đứng cùng chị.
Cả hai đi dưới đào,
Quay lưng lại đang nhớ ai?
Nỗi nhớ ấy đã mất đi mấy lần?
Gan ruột càng lo lắng bời bời.
Xé lụa viết những ý xa,
Nhân nghĩ đến sông Vấn Dương.


Bài này được làm năm 749 tại Giang Ninh, khi bước chân giang hồ của ông đang đặt trên đất Ngô. Đông Lỗ nay trong huyện Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đất Ngô mùa lá dâu xanh,
Tằm Ngô giờ đã đang nằm ăn ba.
Miền Đông Lỗ có nhà ta,
Ruộng Qui Âm vỗ kịp mùa có ai?
Mùa xuân ngày chẳng còn dài,
Hành trình sông nước biết ngày nào xong.
Quay về, gợi mở gió đông,
Gió lùa quán rượu, chập chùng cơn say.
Lầu đông, đào quý một cây,
Khói xanh vờn dải lá bay giữa vườn.
Cây đào ấy vốn ta trồng,
Ba năm xa cách mà không trở về.
Bên lầu đang ngóng, đào kia,
Mà ta rong ruổi vẫn mê mải hoài...
Nàng Bình Dương ấy đẹp thay,
Bẻ hoa, thơ thẩn, gốc cây tựa vào.
Bẻ hoa đâu thấy ta nào,
Lệ hoa thôi đã ào ào suối tuôn.
Bá Cầm, em gái bồn chồn
Kề vai bên chị, thả hồn đi đâu?
Hai chị em dưới hoa đào
Nhớ ai tha thẩn ra vào vườn xuân?
Nhớ ai, ai nhớ bao lần,
Ruột gan the thắt, bước chân thẫn thờ.
Xé lụa, ý gửi về xa
Vấn Dương sông trắng hẳn là nhớ nhung.


Nguồn: Thơ Lý Bạch, Ngô Văn Phú sưu tầm, biên soạn, dịch thơ, NXB Văn học, 2011
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lá dâu trong đất Ngô xanh
Tằm Ngô đang kỳ lột xác.
Ta thư về Đông Lỗ thăm
Ruộng Quy Âm ai canh tác.
Việc xuân nay chưa thành tựu
Đường sông mù mịt còn xa
Gió nam thổi gợi nhớ nhà
Đưa ta bay về quán rượu.
Gác đông có một cây đào
Lá cành trong sương khói phất.
Chính tay ta trồng xuống đất
Ba năm tính đã xa nhau.
Nay đào đã ngang gác cao
Ta đi vẫn chưa về lại.
Bình Dương con ta đẹp gái
Bẻ hoa xong tựa gốc đào.
Bẻ hoa không được thấy ta
Nước mắt tuôn dòng suối lệ.
Bá Cầm tên con gái kế
Sánh vai chị cũng ngang đà.
Gốc đào hai đứa đi cùng
Nhờ ai thương yêu an ủi
Nghĩ đến đây lòng bối rối
Ruột gan phiền não nấu nung.
Xé tơ trắng, viết nỗi lòng
Nhân đây cũng nhớ đến dòng Vấn Dương.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lá dâu trong đất Ngô xanh biếc
Tằm đất Ngô sắp tiết ra tơ
Thư về Đông Lỗ nhà ta
Ai đang canh tác ruộng nhà Quy Âm?
Công việc trong mùa xuân chưa kết
Nên vẫn còn chưa biết ngày về
Gió nam thổi gợi nhớ quê
Đưa tâm tưởng tượng bay về quán xưa
Có cây đào trồng vừa bên gác
Lá phất phơ trong lớp khói xanh
Chính tay ta đã vun trồng
Nay ta xa nó cũng gần ba năm
Thân đào đã cao ngang nóc gác
Ta vẫn đi chưa lúc nào về
Bình Dương tên chữ con ta
Bẻ hoa xong dựa thướt tha bên đào
Bẻ hoa ngóng ta nào có thấy
Lệ rơi như suối chảy khôn cầm
Tên con gái nhỏ Bá Cầm
Lớn so với chị ngang tầm vai cao
Cả hai cùng dưới đào tản bộ
Ai xoa đầu lưng vỗ ủi an?
Tưởng tới đó, chịu bất kham
Ưu phiền nung nấu, ruột gan như vò
Xé tờ lụa trắng viết ra
Nhớ con nhớ cả đôi bờ Vấn Dương.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời