Trời đất tưởng đã cũ
Khi ta về trường xưa
Sao bỗng mới bất ngờ
Và người như trẻ nhỏ

Cỏ cây ngỡ xa lạ
Bởi ngày xưa quá xa
Sao bỗng gần gũi quá
Như ai cầm tay ta

Tưởng mù mịt thế nhân
Tóc thời gian bạc trắng
Sao ngập tràn nắng ấm
Trong mắt thầy môi cô

Ơi ngày xưa thơ ngây
Thuở bím tóc nơ bay
Thấp thoáng về dâng ngập
Tim ta đầy nắng say