Về nước mà không thăm anh
Cứ coi như kẻ bạc tình thế thôi
Hai ta xa cách khung trời
Thương anh kẻ ở mây trôi phố buồn.
Đêm nay ngắm ánh trăng suông,
Nhớ anh, nhớ những con đường ta đi.
Nụ hồng sương đọng, ướt mi,
Có con chim nhỏ bay khuya lạc loài.

Những là phảng phất hơi ai,
Nụ hôn dài suốt buổi mai cuối chiều.
Yêu người trăng gió cuốn theo,
Một cơn huyễn mộng, con đèo chênh vênh.
Cô đơn khói thuốc cuốn nhanh,
Trong ta lóng lánh giọt tình nhẹ rơi.

Màu mưa xám nhạt xa xôi,
Em đi để có một thời tự do.


Nguồn: Lê Thị Ý, Vùng trời dấu yêu, Minh Văn xuất bản, Hoa Kỳ, 2000