Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2015 13:42

Mỗi sớm mai thức dậy anh lại nhớ một người
Khuôn mặt được vẽ bằng sắc màu của nắng
Ngoài trùng dương đang âm vang tiếng sóng
Giục giã anh nhanh chóng xuống dòng đời
Gió nhiệt tình đặt ân sủng lên môi
Anh réo gọi một người trong ảo ảnh
Nắng tốt tươi thế mà lòng rét lạnh
Anh tìm ai hay ngậm ngải tìm trầm?
Hay đi tìm đâu đó một dấu chân
Đang lẫn lộn nhạt mờ trên trái đất?
Anh không biết. Chỉ tin rằng nhan sắc
Chưa được đặt tên trong trí nhớ bao giờ
Anh đi tìm một hạt bụi bơ vơ
Đang lẩn khuất giữa ngàn dâu xanh thẳm
Sao cứ khổ đau sao còn mê đắm
Anh đi tìm bí ẩn của hồng nhan
Lý giải vì sao trong giấc mơ chỉ gặp hoa vàng?
Nhưng ngửa mặt thấy mây bay giễu cợt
Vầng trăng mọc trên tay anh đang tái nhợt
Nắng tâm linh đắm đuối mắt môi nào?
Anh đi tìm trong bụi bặm lao xao
Một tình yêu đang rụt rè bước đến
Mọi sự vật anh đều nhìn lơ đễnh
Đi giữa đám đông mà thắp đuốc tìm người
Chẳng nhìn thấy ai trong dục vọng chợ đời
Anh tìm được anh bơ vơ như trẻ lạc


Nguồn: Tôi chạy theo thơ, NXB Trẻ, 2003