Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích
Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 03/04/2010 08:34, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/04/2010 21:06

Tặng các bạn thanh niên miền Nam tập kết ra Bắc nhân ngày Mặt trận kêu gọi sẵn sàng trở về miền Nam chiến đấu.

Về đi em! Hỡi em yêu quý
Về với quê hương rợp bóng dừa xanh
Chắc em đã sẵn sàng rồi nhỉ
Em chờ ngày đi như khi đứng chờ anh
Có phải em muốn hoá cánh chim xanh
Vượt Trường Sơn bay vút về quê mẹ
Anh tưởng thấy em khóc oà như con trẻ
Khi đặt bàn chân lên mảnh đất quê hương.

Anh nhớ em – nhớ miền Bắc yêu thương
Nhớ dáng em đứng bên đường dương liễu
Của hồ Tây buổi chiều dìu dịu
Nhớ mắt em trong sáng dịu dàng
Như trời miền Bắc buổi thu sang
Anh mang em suốt dặm đường xa lắc
Như mang trong tim ngôi sao phương Bắc
Mang niềm tin ngày thống nhất mai sau
Dù lửa bom đang dội trên đầu.

Em hãy kể anh nghe những ngày sôi nổi
Hàng triệu thanh niên theo lời Đảng gọi
Đang sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu
Đâu khó khăn tuổi trẻ đi đầu.

Anh như thấy bóng em đi đấy
Em ở xa mà gần anh biết mấy
Như trái tim trong lồng ngực anh đây
Như miền Nam trong miền Bắc đêm ngày.

Anh đã về thăm trường xưa em học
Vẫn rung rinh hàng tràm xanh như ngọc
Vẫn dòng kinh đỏ tận chân trời
Vẫn dòng sông mải miết về khơi.

Nhưng bao chuyện buồn vui em có biết?
Dòng kinh đỏ máu đồng bào bị giết
Hàng tràm xanh rụng lá mấy lần
Và mái trường mấy bận nát tan.
Nhưng bọn chúng làm sao giết được
Cả miền Nam thành đồng bất khuất
Rừng U Minh vẫn xanh biếc bóng tràm
Hết bom rồi, tiếng trẻ lại đùa vang.

Nhìn em gái đang ngồi trong lớp
Chỗ em ngồi xưa trời mưa thường dột
Anh nhớ em biết mấy em ơi!
Chỗ em ngồi đây mà em ở đâu rồi
Phải chi em về nơi trường cũ
Làm cô giáo sống giữa bầy chim nhỏ
Chắc em sẽ vui, sẽ quý, sẽ thương
Những trẻ thơ cắp sách đến trường
Đã anh dũng như mẹ cha anh dũng
Học từng chữ giữa tiếng bom tiếng súng
Tối lại về cùng mẹ vót chông
Các em vui như con sáo sổ lồng.

Anh đã gặp những người con gái
Cũng như em dịu dàng biết mấy
Cũng như em hai mươi tuổi trắng trong
Em biết chăng đấy là những anh hùng
Đã mấy lần tay không cướp bót
Đã trăm bận biểu tình chống giặc
Anh muốn em như thế. Hỡi em
Hãy về đây sống lại những đêm
Lửa cách mạng đỏ những làng kháng chiến
Về với mái chèo mặn nồng gió biển
Về vót chông, về cầm súng, cầm dao
Gian khổ nhiều nhưng hạnh phúc xiết bao.

Em đã đẹp trong chiếc áo dài Hà Nội
Đi giữa đường thơm mỗi mùa xuân tới
Em còn đẹp hơn trong chiếc áo bà ba
Nhuộm màu đen, màu bùn đất quê nhà
Đẹp lắm em đi đường dừa xanh mát
Tóc em ướp hương sen Đồng Tháp
Đẹp lắm khi em đứng dưới chiến hào
Đem tuổi xuân xoá sạch thương đau.

Em còn thức hay em đã ngủ?
Ôi Hà Nội đường thơm hoa sữa
Em có nghe ngoài cửa, cây xanh
Đang rì rào tiếng vọng của anh
Chắc em đã sẵn sàng rồi nhỉ
Một chiếc ba-lô, một tâm hồn chiến sĩ
Có phải em đêm ngủ không yên
Khúc quân hành đang giục trong tim.


5-1965

Nguồn: Thơ Lê Anh Xuân, Văn học hiện đại Việt Nam, NXB Văn học, Hà Nội, 1981