15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 09/01/2025 22:07

Quảng Bình quê mẹ, đất trời bao la,
Nơi con sinh ra, nơi có tình yêu đong đầy,
Dẫu đi xa, lòng mãi nhớ về,
Quê hương, mẹ hiền, luôn đợi chờ con trở lại.

Biển cả rộng lớn, sóng vỗ bờ xa,
Nước mặn, gió nồng, tình quê khôn nguôi,
Dưới chân đèo, những cánh đồng xanh ngát,
Tình mẹ yêu thương như núi non vững chãi, không phai.

Mùa thu về, hoa cúc vàng nở rộ,
Trên những con đường làng nhỏ, lặng thầm,
Bên bờ sông, lúa chín vàng bội thu,
Quảng Bình quê mẹ, là khúc nhạc ngân vang mãi trong lòng.

Bờ biển Quảng Bình, mây trắng lững lờ,
Con sóng bạc đầu như hát lời nguyện cầu,
Mẹ hiền đã dạy con những điều ngọt ngào,
Mỗi lần trở về, trong lòng con ngập tràn yêu thương.

Dẫu con đi đâu, dẫu bước chân xa,
Quảng Bình quê mẹ, mãi mãi không phai,
Tình yêu ấy, như vầng trăng sáng,
Đưa con về, đưa con về với quê hương thân yêu.

Với tình mẹ, với bến bờ yêu dấu,
Dù ở nơi đâu, lòng con luôn nhớ về,
Quảng Bình quê mẹ, là nơi con trở về,
Là nguồn sống, là trái tim trong từng nhịp đập.


Sài Gòn, Việt Nam, ngày 20/4/2013.